Tranggy
Cuối cùng thì tuyết cũng rơi, hối hả rải trắng xoá những mái nhà gạch đỏ và đóng băng chiếc hồ nhỏ trước cửa toà nhà Olin. Bầy vịt đã bay đi tránh rét từ khi nào. Trời thoắt lạnh căm, thâu thấu chích những gò má đỏ ửng và hắt bông tuyết lốp xốp bạt ngang những làn mi chớp chớp. Sáng dậy nghe cổ họng nhoi nhói tôi biết là mùa đông thực sự đã đến, chậm trễ hơn mọi năm nhưng không kém phần cay cú. Iris và Mai ló đầu vào la toáng "Lạnh quá!" với bốn mắt kính còn phủ mờ hơi. Tôi lục cục lôi quần đông xuân, khăn len và dầu khuynh diệp ra lót gối sẵn sàng. Biết ngay mà, trời trở rét chưa được mấy hôm thì mũi tôi đã sụt sịt, phổi phập phồng. Năm nào cũng thế, ốm rồi.

Cũng chẳng trách tuyết được. Cũng tại tôi. Ngày đầu tiên tuyết rơi, tôi và Iris oà lên ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trinh trắng và thanh toát của miền xứ lạnh. Tuyết rơi nóng hổilàm mọi thứ thật sạch sẽ, phẳng lì. Như hai con điên, chúng tôi qươ quýt áo khoác, xô nhau chạy ra ngoài để lăn lóc, vùng vẫy chân tay in dấu một thiên thần trên nền tuyết mới toanh. Tôi nằm đó thật lâu, thầm dần hơi lạnh, mơ màng nhìn lên màn trời đêm đen ngòm lốm đốm những sao. Dường như tuyết đã đóng băng cả thời gian và những lo âu. Chỉ còn lại trắng xoá một cảm giác êm đềm.

Đêm thứ sáu vừa buông, một mớ nhạc tả pí lù đã chan chát khắp ký túc xá. Đâu đâu cũng thấy sinh viên thoăn thoắt tuồn bia, rượu, mồi nhử vào phòng. Và những tiếng rù rì: "Nửa đêm tiệc ở ký túc xá Smith nhé" hoặc "Hookah ở phòng tao" hoặc "Mày có ID không? Đang cần thêm mấy két..." Marta réo tôi trên điện thoại, "Đến nhanh đi. Nhớ mang đồ đấy!" Sau mấy lần cạn chén với nhóm Adams, tôi líu ríu vứt chai vodka vào trong túi xách, rồi khoác vai Kevin loạng choạng lên đường. Trời thì lạnh mà vodka thì ấm hôi hổi như cái sự ham vui của chúng tôi. Vừa đi tôi và Mai vừa hát toáng Mỹ Tâm, "Vẫn biết yêu người không lối thoát..." chỉ sực nhớ suỵt nhau im im khi đi ngang qua toà nhà giám thị.

Phòng Marta thơm lừng mùi thuốc lá caramen của hookah - một kiểu tẩu nước nổi tiếng từ vùng Trung Cận Đông, với thân thuỷ tinh duyên dáng và những ống hút dài uyển chuyển. Cem - người Thổ Nhĩ Kỳ - vừa thong thả rít thuốc vừa nhả chầm chậm những hình tròn khói, trong khi Besir từ Macedonia và cô bạn gái người Kosovo say sưa nhảy một vũ điệu vùng Balkan. Marta ngồi đê mê một lúc lâu, thi thoảng lại thổi sâu vào một chiếc ống gỗ dài ngoằng - một thứ nhạc cụ lạ đời từ Châu Phi. Tôi biết cô đang nghĩ gì.

Kevin dóng lên một nhịp hip hop giòn giã, và những người đang ngồi trầm ngâm lập tức sáng mắt, vai nhún nhún theo điệu nhạc. Sherraine, cô gái da ngăm chân dài, nhảy phắt dậy, loang loáng uốn mình trong tiếng vỗ tay và hò reo của bạn bè. Tôi cũng bị kéo dậy, và mặc dù đầu óc lơ mơ cũng bắt đầu tự động đung đưa theo những ngâm nga của Nelly. Marissa hào hứng xoay khắp nơi, đầu gối chùng và mái tóc đen dài quất lên xuống. Nhảy một hồi hết hơi, tôi bỏ ra ngoài hớp một luồng khí lạnh trong lành. Marta đang tựa lưng trên bậc cầu thang, lơ đãng chập chờn đốm tàn thuốc lá với Binit. Tôi quàng tay qua vai hai người bạn. Không ai nói gì, chỉ nhìn mãi vào màn tuyết vẫn rơi hối hả.

4 giờ sáng, tôi lê lết về phòng, đầu nóng hổi, chân tê cứng và mệt rã rời. Mai lờ đờ quăng áo khoác xuống sàn, "Đói quá!" Một người bạn thực thụ, Iris lục tục đặt cơm. Tôi bày ruốc, cá cơm và muối vừng xuống sàn, rồi ba đứa dập dờn nhai trong cơn buồn ngủ. Khi Iris quay về phong yên giấc rồi Mai vẫn còn nán lại. Nhìn mặt nó thần thờ tôi biết là nó đang buồn. Lôi ô mai và sấu cay ra, tôi gạ nó ăn. Trời đã sáng, hai đứa vẫn vừa nhằn ô mai vừa thủ thỉ, rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cổ họng đau buốt và trán hâm hấp cơn sốt đầu mùa. Lo lắng ra mặt, Mai và Iris mang nào thuốc nào chè nào mật ong sang săn đón, tha hồ cho tôi vòi vĩnh mát-xa và sai vặt. Mai vừa thò tay bốc ô mai vừa cằn nhằn, "Lợi dụng ghê quá!" nhưng vẫn tăm tắp pha vitamin cho tôi uống.

Ôi một thời sinh viên...
Tranggy
Ông tôi có thể phong biệt danh "chuyên gia" cho bất cứ ai: bác tôi khi đi làm về hay càu nhàu thì bị ông phong là "chuyên gia nhăn", bà ngoại hơi tí là hoảng lên thì bị ông giễu là "chuyên gia la oai oái", còn tôi - rất cứng đầu cứng cổ - thì ông hay cốc đầu gọi là "chuyên gia lì." Riêng mình, ông có rất nhiều danh hiệu: nào là chuyên gia giặt quần áo, chuyên gia rửa bát, chuyên gia xe ôm cho chị em chúng tôi. Ngay cả những chuyện không ai muốn rớ tay vào, ông cũng làm chuyên gia được, chẳng hạn như chuyên gia dọn ống cống, chuyên gia cọ nồi, chuyên gia lắng nghe và vỗ về mỗi khi bà ngoại lên cơn giận - mỗi trận dài, bất thường và dấm dẳng như mưa hè. Chẳng thế mà cả nhà tôi, càng ớn bà ngoại thì càng nể ông ngoại. Thì chỉ có ông mới trị được bà, mà bao giờ cũng vui vẻ đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi mà lị!

Ông thường hay xoa đầu tôi bảo, mày là có nhiều kỷ niệm với ông bà nhất. Cũng đúng, ông bà nuôi tôi từ nhỏ, mãi đến năm 1998 lúc tôi 12 tuổi, bà sợ lạnh kéo ông chuyển vào Sài Gòn ở thì tôi mới bắt đầu sống với mẹ. Ông rất thương tôi - một kiểu thương "đầu hàng" rất khác với bà. Ông thường hay giấu bà dẫn tôi đi ăn cháo lòng và cua luộc - hai món tôi mê mẩn mà bà chê là "đồ dơ" ngoài đường. Những năm 90, ông góp nhặt tậu được chiếc xe mô-kích của Nga đỏ chói, bình xăng to đùng chễm chệ trước yên lái. Tôi là đứa cháu đầu tiên được ông kê lên bình xăng, chở chạy lòng vòng khắp Hà Nội chơi, và rẽ vào Tràng Tiền ăn kem ốc quế. Sau này, khi ông tậu được con xe Dream êm ru, tôi cũng là đứa đầu tiên được tõm lên yên xe, lò mò cùng ông đi khắp các tiệm sách cũ Hà Nội để truy tìm những quyển tiểu thuyết ố vàng không còn tái bản...

Khác mẹ hay bà, ông không vặn vẹo hỏi han, cũng không bàn lùi những chuyện tôi muốn làm. Ông chỉ lẳng lặng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi bằng vỏn vẹn hai chữ "Được thôi!" Và mỗi lần tôi khoe với ông kết quả - điểm 10, rồi giải thưởng Quốc Gia, chuyến đi Phillipines, học bổng Mỹ - ông lại thích chí vỗ đùi đánh đét và chà chà tự hào, "Thu Trang mà lị, có phải đùa đâu!"

Ông chưa một lần giận tôi - hay làm tôi giận. Thực ra ông chính là "đồng loã" của tôi trong những cuộc "nổi dậy" chống lại sự kìm kẹp của bà và mẹ. Chẳng hạn như chuyện của dì Tám, cháu gọi bà ngoại tôi là cô. Tôi rất quý dì Tám. Hồi nhỏ dì hay tới chơi với tôi, dẫn tôi đi mua kẹp tóc, dạy tôi hát và nấu cà ri gà cho tôi ăn. Dì hơn tôi năm, sáu tuổi, trẻ và vui nên tôi rất thích đi theo dì tầm sư học đạo. Vài năm trước, dì có xích mích gì đó với bà ngoại - chỉ một câu nói phật lòng thôi - thế là bà cấm cửa dì, không cho bao giờ lại nhà nữa. Ba năm trôi qua, ngay khi dì lấy chồng, sinh con, hai cô cháu vẫn không hề gặp mặt nhau làm lành. Hè khi tôi về chơi, ông liền sắp đặt giấu bà dẫn tôi đi thăm dì - cũng như ngày xưa còn bé ông hay giấu bà mua truyện tranh cho tôi đọc, hay đưa tôi đi chơi đây đó. Với một đồng loã trunh thành như thế, tôi làm sao có thể giận được! Thế nên, tôi có thể phản ứng quyết liệt lại những cáu gắt chửi mắng của bà và mẹ, nhưng không bao giờ có thể lên gân với ông. Biết thế, ông cười khoái trí bảo tại vì ông là chuyên gia có tình có lí. Còn tôi và mẹ và bà - thực ra thì đều từ một khuôn mà ra cả, thế nên con nhà tông không giống lông thì cũng phải giống cái bướng bỉnh thôi!

Lên cấp 2, tôi mới biết thực ra ông không phải là ông ruột của tôi. Ông ruột của tôi mất trước khi tôi sinh ra, vì vấp phải một quả bom chìm khi xung phong đi gỡ mìn sau chiến tranh. Ông Phong (ông tôi bây giờ) là bạn cùng quê với bà từ hồi còn nhỏ xíu, tình cờ gặp lại sau chiến tranh trên một chuyến tàu về thành phố. Bà kể, hôm đó mẹ tôi sốt rất cao, bà lại phải về báo cáo nhận công tác. Nhân gặp ông trên tàu, bà nhờ ông đưa mẹ về trước, và cảm động thấy ông chăm sóc mẹ rất cẩn thận. Mẹ và bác tôi thì kể là hồi đó, hai người rất ghét ông, vì tính ông rất cục, làm gì cũng ngay lập tức, hùng hục, không lần chần nhân nhượng bao giờ. Còn ông, ông hay nằm vắt trán lơ đãng bảo tôi rằng, ngày xưa bà tôi rất đẹp, đẹp nhất cái xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Bà lại là con nhà quan, ông cố có hẳn xe đò cho người ta thuê lái. Còn ông thì con nhà một ông giáo nghèo, ngày ngày đạp xe theo xe đò chở bà đi học. Sau khi lấy nhau, bà nhất quyết không chịu có thêm con vì sợ cảnh "con anh, con tôi" sau này. Thế nên ông không có con ruột - nhưng chúng tôi không ai, không một ai, có thể chối đẩy rằng ông chính là ông ruột của chúng tôi.

Nôen 2006 về thăm nhà, tôi giật mình thấy ông gầy đi rất nhiều. Da ông vẫn đen cháy khoẻ mạnh, nhưng gò mà ông đã hốc lại. Đã 73, ông vẫn lái xe máy vù vù đi chợ, nhưng răng ông đã phải nhổ gần hết một hàm và làm răng giả. Mỗi lần ra khỏi nhà, ông không bao giờ quên cầm theo mũ, khẩu trang và một chai nước cho chúng tôi giải khát - thế nhưng ông luôn luôn quên hàm răng giả của mình, để em họ tôi phải chỉ vào cái miệng rỗng không của ông la toáng lên ông mới hấp tấp quay xe lại. Thế cũng không lạ - thế mới đúng là ông tôi.

Nôen 2006 - khi tiễn tôi ra sân bay, mắt ông bỗng dưng nheo nheo, cái miệng rỗng không hơi há ra, quăn lại giật giật. Những nếp nhăn của ông cuồn cuộn trào lên - hình ảnh một lão Hạc bất lực và yếu đuối của Nam Cao khi bán con chó Vàng quý báu của mình. Ông khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông khóc, như một bộ phim quay chậm, méo mó, ngạt thở đến vỡ tim. 30 tiếng sau đó suốt quãng đường qua Mĩ, và ngay lúc này đây, mỗi lần tưởng tượng lại gương mặt nhàu nhĩ, giật giật của ông, tôi lại trào nước mắt. Cũng dễ hiểu thôi - tôi là một đứa hay mít ướt - và hơn nữa, ông là tuổi thơ của tôi. Hồi cấp 1, khi tôi bị một thằng nhóc lớn hơn đuổi đến mức ngã chảy máu hết hai đầu gối, ông đã xách tai nó lại bắt nó phải vòng tay xin lỗi tôi. Tôi lớn lên trước hết trên yên xe của ông, rướn cổ háo hức nghe ông kể những câu chuyện làm súng, hút thuốc phiện với dân Mèo thời bộ đội. Tuổi thơ của tôi là dám láo toét xoa xoa cái đầu hói gần hết của ông, trêu trọc sao da ông đen trũi. Và ông luôn đáp tỉnh bơ, "Da đen mà đời đỏ thì mới tài chứ!"

Ông của tôi - với lòng bàn tay đầy chai và những móng chân gập gẫy, với những chiếc răng khập khiễng và lung lay - ông là định nghĩa gia đình của tôi. Ông là xe máy, là đường Giải Phóng, là chiều ba mươi Tết, là vỉa hè, là gạo chín thơm lừng. Ông là cảm giác vững chãi, là xót xa, là nỗi nhớ nhà, là thời gian. Là sợi dây chặt nhất sẽ kéo tôi luôn luôn quay trở lại...